“Huỳnh Bảo, anh sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao? Hay là đau đầu?” Vũ Phương Thùy luống cuống hỏi khi thấy Phan Huỳnh Bảo ngồi trên ghế sô pha với vẻ mặt khó coi.
Từ khi Phan Huỳnh Bảo bị tai nạn xe hơi cách đây nửa năm, đầu anh ấy thường xuyên bị đau, Vũ Phương Thùy rất lo lắng.
“Không có gì.” Phan Huỳnh Bảo định thần lại, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ dịu dàng.
“Không sao là tốt rồi, em thực sự rất lo anh sẽ xảy ra chuyện gì.” Vũ Phương Thùy nở nụ cười nhạt trên khuôn mặt, ngả người vào trong vòng tay của Phan Huỳnh Bảo.
Phan Huỳnh Bảo ôm lấy cơ thể của Vũ Phương Thùy, đặt cằm lên vai cô ta, nói: “Phương Thùy, em có thể kể cho anh nghe về quá khứ của chúng ta được không?”
Giọng nói của người đàn ông trầm ấm, làm cho sắc mặt của Vũ Phương Thùy có chút xấu hổ.
Cô ta nhếch môi che giấu tất cả cảm xúc, chậm rãi nói: “Trước đây chúng ta rất tình cảm, Huỳnh Bảo, không nhớ được cũng không sao, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, đúng không?”
“Ừ” Phan Huỳnh Bảo hơi phiền muộn nhìn về phía đỉnh đầu của Vũ Phương Thùy.
Lần đầu tiên tỉnh dậy, người anh ấy nhìn thấy là Vũ Phương Thùy, lúc đó hai mắt cô ta đỏ hoe, đang ôm lấy cánh tay anh và khóc.
Khoảnh khắc đó, Phan Huỳnh Bảo dường như bị khiếp sợ trước một điều gì đó, rất đau đớn, như thể ai đó cũng đã từng nắm tay anh, gọi tên anh và khóc.
Phan Huỳnh Bảo nghĩ, Vũ Phương Thùy hẳn là người rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347919/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.