Nghe thấy tiếng rên la của Phan Huỳnh Bảo, Lê Châu Sa cuống lên: “Em… xin lỗi.”
Sắc mặt Phan Huỳnh Bảo tối sầm lại, không biết phải làm sao.
“Anh ba, em không cố ý đâu.”
Trần Thanh Thảo đưa tay che mắt rồi nói với vẻ mặt ngây vô tội.
Lê Châu Sa thấy khuôn mặt của Trần Thanh Thảo đỏ bừng lên mới thầm nghĩ rằng không ngờ một người không sợ trời không sợ đất như Trần Thanh Thảo lại biết ngại ngùng nữa cơ đấy.
Lê Châu Sa đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi nói: “Gạo Tẻ đến rồi à, chị đi rửa trái cây cho em nha.”
“Chị ba, chị đang mang thai mà, để đó em làm cho.” Trần Thanh Thảo ngăn Lê Châu Sa lại, cười khúc khích rồi mang trái cây trên bàn đi rửa.
Lê Châu Sa hờn dỗi nhìn Trần Thanh Thảo, khuôn mặt cô ấy vẫn cứ nóng ran lên.
Hai người ở bên cạnh Phan Huỳnh Bảo một lúc lâu, sau đó mới cùng nhau rời khỏi phòng bệnh của anh ấy.
Lê Châu Sa thông minh như vậy, sao cô ấy có thể không biết Trần Thanh Thảo có điều muốn nói với mình chứ.
Lúc hai người họ cùng bước ra khỏi cổng bệnh viện, trong lúc đợi xe Lê Châu Sa vén mái tóc bị gió thổi tung qua mang tai rồi nói với Trần Thanh Thảo: ” Gạo Tẻ, em muốn nói gì với chị thì cứ nói đi, chúng ta đều là người một nhà mà…”
“Lúc nãy, chị ấy không cố ý đâu.”
Trần Thanh Thảo suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng quyết định nói giúp cho Vũ Phương Thùy.
Cô bé sợ Lê Châu Sa sẽ oán hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347940/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.