Lê Châu Sa yên lặng nghe yêu cầu của Vũ Phương Thùy, khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên tối sầm xuống.
Khi cô ấy vừa muốn từ chối thì Phan Huỳnh Bảo buồn cười hôn lên chóp mũi Lê Châu Sa một cái.
“Thật xin lỗi, tôi từ chối yêu cầu này.”
Anh ấy sẽ không cho Vũ Phương Thùy bất kỳ cơ hội nào, cũng sẽ không cho Vũ Phương Thùy hi vọng gì cả.
Phan Huỳnh Bảo muốn nói với Vũ Phương Thùy một cách dứt khoát rằng anh ấy không hề yêu Vũ Phương Thùy một chút nào, một chút cũng không.
Vũ Phương Thùy cầm điện thoại, hai tay đột ngột run lên, cô ta không ngờ rằng Phan Huỳnh Bảo lại từ chối yêu cầu của mình một cách dứt khoát như vậy.
Sau khi hít một hơi thật sâu, cô ta cười nhẹ: “Nếu đã như vậy thì ngày mai gặp lại.”
Vũ Phương Thùy cúp điện thoại.
Nghe tiếng bíp ở bên kia điện thoại, một tia sáng yếu ớt vụt qua xẹt mặt Lê Châu Sa.
Phan Huỳnh Bảo quay đầu lại thì nhìn thấy Lê Châu Sa đang sở bụng không biết đang nghĩ gì, anh ấy cho rằng cô ấy đang tức giận.
Phan Huỳnh Bảo bước tới ôm eo Lê Châu Sa rồi nói với cô ấy: “Anh không liên quan gì đến cô ta cả.”
“Sao em lại không biết chứ?”
Nhìn thấy Phan Huỳnh Bảo căng thẳng muốn giải thích với mình như vậy, đột nhiên Lê Châu Sa cảm thấy hơi buồn cười.
Có đôi khi Phan Huỳnh Bảo thật sự rất đơn thuần, đến mức khiến Lê Châu Sa dở khóc dở cười.
Phan Huỳnh Bảo nhìn Lê Châu Sa, sau đó đưa tay ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347949/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.