Lúc Hoàng Song Thư tỉnh lại, người có nhìn thấy bên cạnh là Trần Thanh Thảo và Vũ Vĩnh Kiệt.
Vũ Vĩnh Kiệt cũng biết, hai người Trần Quân Phi và Phan Huỳnh Bảo đã xảy ra chuyện rồi.
Chỉ là Vũ Khả Hân và Vũ Hoàng Nam bây giờ vẫn đang ở Provence, cơ thể Vũ Khả Hân ngày càng yếu nên Vũ Vĩnh Kiệt cũng không nói chuyện này cho bọn họ biết.
"Chị hai, chị tỉnh rồi." Trần Thanh Thảo thấy Hoàng Song Thư đã tình lại thì vui sướng không thôi.
Hoàng Song Thư kinh ngạc nhìn Trần Thanh Thảo và Vũ Vĩnh Kiệt, hằng giọng nói: "Bánh Quy...!đâu rồi?"
Trần Quân Phi đã gặp chuyện, không biết Bánh Quy giờ ra sao rồi.
Đứa bé này, chắc hẳn đang trốn ở nơi nào đó gọi mẹ đây mà.
"Giờ Bánh Quy đang ở nhà của em, chị hai, chị cũng đừng lo lắng quá."
Vũ Vĩnh Kiệt nhìn Hoàng Song Thư bằng gương mặt cương nghị, cậu bé kiên định nói tiếp: "Chị hai cử yên tâm đi, em sẽ chăm sóc cho Gao Tề và cả Bánh Quy thật tới
Đáy mắt Hoàng Song Thư rưng rưng nước, cô và lực nâng tay lên nắm chặt tay Vũ Vĩnh Kiệt, khản giọng nói: Vĩnh Kiệt, phiền em chăm sóc tốt cho Gao Tẻ và Bánh Quy nhé." "Em biết rồi a."
Tuy tuổi của Vũ Vĩnh Kiệt không lớn lắm, nhưng tính cách cậu bé vô cùng trầm ổn.
Từ nhỏ, Vũ Vĩnh Kiệt đã là một học sinh ưu tú trên trường, dù học cái gì cậu bé cũng giành lấy vị trí đầu tiên.
“Chị hai, bác sĩ nói cơ thể chị vẫn còn yếu lắm, chị đừng cựa quậy mà." Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347968/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.