Vũ Vĩnh Kỳ bất đắc dĩ nhìn Trần Thanh Thảo, cầu bé lắc đầu, nói: “Nếu em không muốn rời khỏi nơi này thì được rồi, anh giúp em.
“Vĩnh Kỳ?" Những lời của Vũ Vĩnh Kỳ khiến Trần Thanh Thảo ngây ngẩn cả người.
Vũ Vĩnh Kỳ vươn tay ôm chầm lấy Trần Thanh Thào, chất giọng lạnh lùng của cậu bé cất lên, vô cùng kiên định nói: “Gạo Tẻ bé nhỏ của anh, em nghe cho rõ đây, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, biết chưa nào?" “Ừ, em biết mà" Nghệ Vũ Vĩnh Kỳ nói thế nước mắt Trần Thanh Thảo nhẹ nhàng chảy xuống.
Cô bé hít mũi, cắn môi nhìn Vũ Vĩnh Kỳ.
Ngón tay Vũ Vĩnh Kỳ âu yếm vuốt ve khỏe mắt Trần Thanh Thảo, ảnh mắt thâm thủy nói: “Cô bé ngốc này, em khóc cái gì chứ? Dù con đường phía trước có khó khăn cỡ nào đi chăng nữa thì chẳng phải em còn có anh hay sao? Chúng ta củng cố gắng, nhất định mọi chuyện sẽ ổn thời mà" "Được.
Trần Thanh Thảo ôm lấy thắt lưng của vũ Vĩnh Kỳ, hình ảnh hai người ôm chạm lấy nhau vô cùng am áp.
Sau khi Trần Thanh Thảo và Vũ Vĩnh Kỳ nói chuyện với nhau xong thì vẫn không có cách nào trả tiền thuốc men cho Trần Quân Phi.
Một tháng sau, Trần Quân Phi bị đuổi ra khỏi bệnh viện, Lê Châu Sa biết rõ tất cả những chuyện này đều do một tay Trương Thiên Toàn làm ra.
Lê Châu Sa nhìn Hoàng Song Thư quỳ gối trước mặt bác sĩ, cô ấy cắn răng tiền đến cầm lấy tay Hoàng Song Thư, nói: "Chị hai à, vô ích thôi."
Nếu Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1347974/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.