Lê Hoàng An đã nắm bắt đúng tâm trạng của Phan Huỳnh Bảo, nhìn thấy gạt tàn bị ném tới, anh ta nhanh chóng nghiêng người né tránh.
Gạt tàn rơi mạnh xuống nền đất, phát ra một âm thanh vang dội rồi sau đó tan vỡ thành từng mảnh nhỏ trên sàn nhà.
Liê Hoàng An hoàng hốt vỗ ngực mình, thở ra một hơi an ủi: “Nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì trên ót đã thủng một lỗ lớn rồi."
Sắc mặt Phan Huỳnh Bảo sầm xuống thâm độc nhìn Lê Hoàng An, anh ấy nhắc hai chân định rời khỏi đó nhưng lại bị Lê Hoàng An gọi trở ngược lại.
“Bây giờ anh đang tức giận hay đang ghen thế? Nghe thấy Lê Châu Sa muốn đính hôn với Lâm Thanh Tùng thì tâm trạng khó chịu à?” Lê Hoàng An cố ý khiêu khích Phan Huỳnh Bảo.
Nhìn vào gò má còn đang băng bó của anh ấy, ánh mắt Lê Hoàng An khẽ chuyển động một chút, sau đó lại sở cắm tiếp tục kích thích.
“Bây giờ Lê Châu Sa và Lâm Thanh Tùng đang ở Milan thử áo cưới, anh có muốn đi qua xem thừ dángvẻ mặc áo cưới của Lê Châu Sa không? Tôi khuyên anh tốt nhất bây giờ nên đi qua đó đi, biết đâu còn có thể thấy được dáng vẻ ngọt ngào của Lâm Thanh Tùng và Le Châu Sa đó
“Am." Phan Huỳnh Bảo sầm mặt, sau khi đi ra khỏi cửa thì giơ tay đóng lại thật mạnh, phát ra một tiếng vang cực kỳ chói tại.
Lê Hoàng An nhìn cánh cửa bên ngoài không ngừng run lên vì sự trút giận của Phan Huỳnh Bảo thì sầm mặt lại, khẽ lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1348010/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.