Hoàng Song Thư và Lê Châu Sa cùng đi tới hầm bằng với Trần Thanh Thảo, cả đoạn đường đi cô bé đều không hề lên tiếng.
Sau khi nhìn thấy Vũ Vĩnh Kỳ đang nằm trên giường băng, Trần Thanh Thảo hoảng sợ che miệng lại, chỉ tay vào vùng ngực trống rỗng của Vũ Vĩnh Kỳ hét to lên: “Tim của cậu ấy đâu, tim ở đâu rồi? Các người lấy tim của cậu ấy mang đi đâu rồi?”
“Gạo Tẻ, đây là nguyện vọng cuối cùng của Vũ Vĩnh Kỳ khi còn sống.
Hoàng Song Thư thấy Trần Thanh Thảo đang vô cùng kích động thì bị thương nói.
“Trả lại cho em, mang trái tim của cậu ấy trả lại cho em.” Trần Thanh Thảo điên cuồng lắc đầu, vừa hét vừa kéo lấy tay Hoàng Song Thư.
“Gạo Tẻ, em bình tĩnh lại một chút đi.” Lê Châu Sa nhìn thấy dáng vẻ vừa điên cuồng vừa thống khổ của Trần Thanh Thảo thì nắm lấy cánh tay cô bé, như thể muốn ngăn cơn đau của cô bé lại, nhưng Trần Thanh Thảo vẫn điên cuồng gào thét như thế.
“Dối trá, tất cả đều là dối trá, trả lại trái tim của Vĩnh Kỳ cho em...!dối trá...!Vĩnh Kỳ, tỉnh lại, Vũ Vĩnh Kỳ, anh đừng đùa em mà, em cầu xin anh đấy...
"Bịch."
“Gạo Tẻ.”
Ngay khi Hoàng Song Thư và Lê Châu Sa không biết phải làm sao thì Trần Thanh Thảo vốn dĩ còn đang điên cuồng gào thét đột nhiên ngất xỉu.
Nhìn thấy Trần Thanh Thảo đột nhiên ngất xỉu đi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1348034/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.