Người đàn ông ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu trong tay, gương mặt tuấn tú kiêu ngạo lộ ra trước ánh sáng.
Môi mỏng của người đàn ông khẽ nhếch lên, âm thanh lạnh lùng truyền đến: “Đi xuống xem thử coi thế nào, sau đó đưa đến bệnh viện đi.”
“Vâng...!a” Người tài xế vội vàng bước xuống xe, đi đến bên cạnh Trần Thanh Thảo.
Cậu ta đứng bên cạnh Trần Thanh Thảo, dùng ngón tay dò xét hô hấp của cô.
Ngay khi phát hiện hô hấp của cô vẫn còn ổn định thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cậu ta lập tức ôm lấy Trần Thanh Thảo đi về phía xe.
“Ông chủ, cô gái này còn thở”
Tài xế thông báo lại với người đàn ông, sau đó đặt Trần Thanh Thảo lên xe.
Người đàn ông lạnh nhạt gật đầu, bảo tài xế lái xe rời khỏi đó.
Sau khi xe lăn bánh, người đàn ông tiếp tục nhìn tài liệu trong tay.
Đến khi giải quyết xong hết chuyện công việc, người đàn ông khẽ quét mắt nhìn về Trần Thanh Thảo cách đó không xa.
Vừa nhìn tới, ánh mắt bình tĩnh kia không khỏi hơi gợn sóng.
Người phụ nữ này...!đang khóc sao?
Anh cũng không biết bản thân mình làm sao, thần xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay ra, dùng đầu ngón tay lau sạch nước mắt ở khóe mắt người phụ nữ.
Nhìn vào giọt nước trong suốt trên tay, ánh mắt người đàn ông càng sâu thẳm hơn.
Anh nhìn vào bàn tay nhìn rồi ngẩn người, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1348037/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.