“Đàn ông đều có sự nghiệp của riêng mình, hơn nữa bây giờ tập đoàn Trần Thăng lại đang không ngừng phát triển, anh bận bịu công việc là điều dễ hiểu thôi mà, cô ta trở nên nhạy cảm và đa nghi như vậy từ khi nào thế?”
Nhìn thấy Phan Huỳnh Bảo không nói gì, gương mặt của Trần Quân Phi trở nên lạnh lùng, giọng nói của anh cũng dần dần có chút không kiên nhẫn.
“Thật sự chỉ là công việc thôi sao?” Phan Huỳnh Bảo cũng không biết tại sao Trần Quân Phi lại đột nhiên trở nên như vậy, Trần Quân Phi trước đây chưa từng như thế này, nhưng mà...!Trần Quân Phi bây giờ lại khó hiểu đến nỗi Phan Huỳnh Bảo cũng không thể nhìn thấu được anh.
“Sao thế? Em đang nghi ngờ anh à?” Trần Quân Phi đứng dậy hỏi Phan Huỳnh Bảo, bên trong đôi mắt phượng của anh chứa đầy hơi thở lạnh lùng.
“Hôm nay Châu Sa và chị dâu đều nhìn thấy”
“Thấy cái gì?” Trần Quân Phi thờ ơ nhún vai hỏi.
“Anh ôm một người phụ nữ trẻ tuổi lựa trang sức trong cửa hàng trang sức, em cũng không nghĩ là anh mua cho chị dâu đâu.” Phan Huỳnh Bảo đáp trả vô cùng sắc bén.
Phan Huỳnh Bảo cứ tưởng rằng khi anh ấy nói ra những lời này thì Trần Quân Phi nhất định sẽ hoảng hốt, nhưng mà Trần Quân Phi lại chỉ cười khẽ rồi nói cực kỳ lạnh lùng: “Chẳng phải đàn ông nuôi phụ nữ ở bên ngoài là chuyện rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1348040/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.