"Trần Quân Phi, ly hôn đi." Hoàng Song Thư vẫn nghe Lê Châu Sa mắng Trần Quân Phi cũng không nói năng gì.
Chẳng biết bao lâu sau, cô mới chậm rãi nhìn anh rồi quay người rời khỏi nơi này.
"Chị hai." Thấy Hoàng Song Thư rời đi, Lê Châu Sa gạt tay Phan Huỳnh Bảo ra rồi đuổi theo cô.
"Tại sao phải làm như thế? Em biết anh không phải loại người này."
Sau khi thấy Lê Châu Sa và Hoàng Song Thư rời đi, Phan Huỳnh Bảo nhìn Trần Quân Phi bằng ánh mắt lạnh lùng.
Trần Quân Phi mà anh ấy biết không bao giờ làm những chuyện kiểu này, chắc chắn phải có việc gì xảy ra nên anh mới tổn thương Hoàng Song Thư như thế.
"Em đi đi." Trần Quân Phi đặt tay lên trán, lạnh nhạt nói với Phan Huỳnh Bảo.
"Anh hai, chúng ta là anh em cơ mà." Phan Huỳnh Bảo nghiêm mặt, tóm lấy vai Trần Quân Phi.
Bọn họ là anh em cả đời, nếu Trần Quân Phi gặp chuyện mà không nói với anh ấy thì còn ai có thể giúp anh nữa đây.
"Đi đi." Trần Quân Phi lạnh lùng ngẩng đầu, quát khẽ.
"Tự anh nghĩ cho kỹ đi.
Nếu anh làm như vậy, sau này...!sẽ không thể quay lại với Hoàng Song Thư nữa đâu.
Anh biết rõ chị ấy dứt khoát đến mức nào hơn em mà."
Sau khi lạnh lùng nói xong câu này, Phan Huỳnh Bảo quay người rời đi.
Trần Quân Phi nhìn theo bóng lưng của anh ấy bằng ánh mắt âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1348042/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.