“Chị không sao, Châu Sa, em nghĩ rằng chị sẽ không chấp nhận được chuyện này sao?” Hoàng Song Thư cất giấy ly hôn vào túi xách, nhìn Lê Châu Sa rồi cười nói.
Lê Châu Sa nhìn Hoàng Song Thư như vậy trong lòng lại càng thêm lo lång.
"Chị không cần tỏ ra mạnh mẽ ở trước mặt em, không sao đâu."
"Sau khi ly hôn, chị hy vọng anh ấy có thể sống thật hạnh phúc."
"Vậy...!còn Bánh Quy, chị thật sự không mang Bánh Quy theo cùng sao?" Lê Châu Sa thấy tâm trạng của Hoàng Song Thư không có thay đổi gì lớn thì cảm thấy yên tâm hơn một chút, thế nhưng khi Lê Châu Sa nghĩ đến Bánh Quy, cô ấy lại lo lắng nói.
“Bánh Quy...!ở lại nhà họ Trần, chị cũng yên tâm, còn có em và mọi người chăm sóc Bánh Quy rồi thì chị còn lo lắng gì nữa chứ?” Hoàng Song Thư mím môi, ánh mắt dịu dàng của cô làm cho Lê Châu Sa cảm thấy chua xót.
"Được rồi, chúng ta mau trở về đi, Bánh Quy được nghỉ học sắp về nhà rồi."
“Ngày mai là ba mươi Tết rồi.” Hoàng Song Thư ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám xịt trên đầu, trong mắt cô hiện lên vẻ chua xót.
“Đúng vậy, ngày mai là ba mươi Tết rồi.” Lê Châu Sa liếc nhìn Hoàng Song Thư rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Vào trước đêm giao thừa một ngày, Hoàng Song Thư và Trần Quân Phi lại nhận được giấy chứng nhận ly hôn, cảm xúc của Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1348048/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.