“Hy vọng là vậy." Lê Châu Sa dựa vào lồng ngực Phan Huỳnh Bảo, yếu ớt nắm lấy áo anh ấy.
Cô ấy cầu nguyện Hoàng Song Thư đừng xảy ra chuyện gì hết.
Nếu Hoàng Song Thư mà xảy ra chuyện gì thật thì cái nhà này coi như tan nát.
Phan Huỳnh Bảo cũng không nói gì, bây giờ ngoài việc ôm Lê Châu Sa trấn an cô ấy thì anh cũng chẳng biết phải làm cái gì nữa cả.
Lê Hoàng An nghe tin xong thì vội vã chạy tới, khuôn mặt anh ta lúc này nhìn khó coi đến cực điểm.
“Hoàng An, có phải cậu và anh hai tôi có chuyện gì giấu tôi, đúng không?" Nhìn khuôn mặt âm u đó của Lê Hoàng An, đôi môi mỏng của Phan Huỳnh Bảo hơi hơi nhấc lên.
Lê Hoàng An xanh mặt, anh ta liếc nhìn Phan Huỳnh Bảo, sau đó trầm mặc nói: "Anh hai anh...!Trong đầu anh hai anh có một khối u, khả năng anh ấy...!Sẽ không sống lâu nữa đâu."
Lời này của Lê Hoàng An đã dọa Lê Châu Sa và Phan Huỳnh Bảo suýt chết luôn rồi.
Sắc mặt Phan Huỳnh Bảo âm u đến cực hạn, anh lạnh lùng nhìn Lê Hoàng An, còn Lê Châu Sa thì giống như không tin vào tai mình, cô ấy kinh hãi đưa tay lên che miệng.
Cô ấy thật sự không ngờ, không thể ngờ là chân tướng sự việc lại tồi tệ đáng sợ đến mức này?
Bởi vì Trần Quân Phi biết bản thân anh có bệnh, nên mới cố ý nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1348050/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.