Cơ thể của Trần Quân Phi quá mức suy yếu, nếu bây giờ mà rời khỏi bệnh viện thì sẽ rất nguy hiểm.
Chẳng may lúc qua đường, thể lực anh chống đỡ không nổi rồi xảy ra chuyện gì đó thì biết làm sao bây giờ?
“Xảy ra chuyện gì? Không phải tôi bảo cậu trông chừng anh ấy thật kỹ rồi à?” Gương mặt Phan Huỳnh Bảo đanh lại, sau khi trấn an Lê Châu Sa xong thì anh ấy quay sang nhìn Lê Hoàng An, ánh mắt vô cùng sắc bén.
Lê Hoàng An rũ đầu xuống tự kiểm điểm bản thân, anh ta nói: “Là do tôi không tốt, tôi thấy tình trạng của Quân Phi dạo gần đây tốt hơn nhiều rồi.
Vả lại, anh ấy cũng nói không thích bị người ta giám thị mãi như thế nên tôi bèn bảo những người khác rời đi.
Nào ngờ anh ấy vừa nói là sẽ nghe theo lời chúng tôi, cố gắng trị liệu thật tốt thì giờ lại quay sang lừa gạt chúng tôi như thế.
Tôi cũng bị anh ấy làm tức chết đây này.” Lê Hoàng An ảo não vò đầu mình.
Tại sao toàn bộ cái nhà họ Trần này lại luôn là kiểu bệnh nhân không nghe lời người khác vậy chứ? Già trẻ lớn bé gì cũng đều như thế này hết!
“Tìm, ngay lập tức tìm anh hai về đây cho tôi.
Hiện tại sức khỏe của anh ấy không tốt, hẳn là đi chưa xa đâu.” Vẻ mặt Phan Huỳnh Bảo lạnh như băng, anh ấy siết chặt nắm tay, thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1348056/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.