“Im đi.
Trước khi lời nói cuồng loạn của Lý Mộc Hoa nói xong, Đinh Kiến Quốc từ trên giường bệnh chồm dậy, đi đến trước mặt Lý Mộc Hoa, bóp cổ Lý Mộc Hoa ngăn không cho Lý Mộc Hoa nói tiếp nữa.
“Nếu cô dám nói một lời nữa, tôi sẽ bóp chết cô.” Đinh Kiến Quốc lạnh lùng nhìn khuôn mặt đau đớn thậm chí méo mó của Lý Mộc Hoa, trên khuôn mặt tuấn tú của anh không có biểu cảm gì.
"Đinh Kiến Quốc...Anh có bản lĩnh thì giết chết em đi, em nói cho anh biết...Cô ta không yêu anh...cô ta không yêu anh..."
“Muốn chết.” Lời nói của Lý Mộc Hoa đã kích thích trái tim của Đinh Kiến Quốc, anh như đang phát điên, dùng sức bóp cổ Lý Mộc Hoa với vẻ hung tợn và tàn nhẫn, bị Đinh Kiến Quốc bóp cổ như thế này, Lý Mộc Hoa cảm thấy mắt mờ đi.
Cô ta yêu Đinh Kiến Quốc rất nhiều, thật tâm thật lòng với Đinh Kiến Quốc, nhưng mà...Đinh Kiến Quốc lại đối xử với cô ta như thế này?
“Bố.Đừng làm đau mẹ nữa..Bố.” Đinh Cảnh Duy bị sốc khi nhìn thấy bộ dạng của Đinh Kiến Quốc và Lý Mộc Hoa, vội vàng lăn xuống giường khóc òa lên.
Nghe thấy tiếng khóc của Đinh Cảnh Duy, ngón tay Đinh Kiến Quốc hơi lỏng ra, nhưng anh vẫn không thả Lý Mộc Hoa.
"Mẹ...!Mẹ..." Đinh Cảnh Duy trèo lên người Đinh Kiến Quốc và cố gắng kéo cánh tay Đinh Kiến Quốc ra, nhưng Đinh Kiến Quốc dùng sức đẩy Đinh Cảnh Duy ra, cả người Đinh Cảnh Duy ngã lăn ra, hàm răng đập xuống đất.
"Hu hu hu."
“Cảnh Duy." Nghe thấy tiếng khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-em-la-doc-duoc-voi-anh-me-tinh-loan-y/1348117/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.