-"Reng....Reng....Reng..."
Chuông điện thoại vẫn liên tục reo lên phá vỡ không gian yên tĩnh. Cô gái nằm trên chiếc giường cố gắng lê cánh tay trắng nõn ra khỏi chăn, mò mẫm trên đầu giường tìm chiếc điện thoại của mình. Vừa mới bắt máy từ đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói quen thuộc làm cô phát ngán:
-"Tiểu tổ tông của tôi, khi nào cô mới chịu nộp bản thảo cho chị đây hả?"
-"Tùy tâm trạng, hiện tại tôi chưa viết xong." Người trên giường cất giọng nói uể oải, đôi mắt vẫn nhắm chặt.
-"Huhu...Đừng nói vậy mà...Nhanh nộp cho chị đi..."
-"Sao ngày nào chị cũng gọi cho tôi hết vậy hả?"
-"Tới khi nào em chịu nộp bản thảo chị sẽ gọi em nữa."
-"Được rồi, 10/6 này chị đến lấy đi."
-"Ôi tốt quá! Thôi em cứ viết đi nha, ngày đó chị sẽ đến lấy."
Giọng nói vui mừng vang lên trong chiếc điện thoại rồi tắt cái rụp. Nguyệt Băng mở đôi mắt nhập nhèm nước nhìn giờ hiển thị trên điện thoại. Chỉ mới 6 giờ rưỡi, cô thẫn thờ hướng mắt nhìn lên trần nhà. Đã hai năm kể từ lúc cô mua căn nhà này, nó nằm tầng 4 của một khu chung cư. Một cô gái 25 tuổi có nhà, có công việc, xem ra ông trời đối với cô không tệ. Cô từ bé đã có mơ ước muốn được viết lên những tác phẩm của riêng mình. Mẹ viện trưởng biết biết điều đó nên vào sinh nhật năm cô 12 tuổi đã mua tặng cô một quyển tập và một cây bút để cô viết những sáng tác của mình vào. Nguyệt Băng có năng khiếu viết văn từ nhỏ, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi-nang-mai/377711/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.