Đêm đen, yên lặng tĩnh kỳ, trên đầu là bầu trời cao và rộng, những vì sao nho nhỏ như kim cương rải rắc một cách không cẩn thận, giữa mấy ngôi màu lam bạc, lại có mấy ngôi sao màu trắng.
Trên mặt cỏ truyền đến những tiếng côn trùng kêu vang, gió nhẹ lướt qua mang đến mùi cỏ thơm ngát. Hết thảy những điều này khiến cho con người ta thanh thản vô cùng, không tự chủ mà trầm tĩnh hẳn lại.
Phó Dĩ Mạt hỗn loạn, dần dần chìm vào giấc mộng lúc nào không hay…
…..
Ánh mặt trời sáng lạn, mặt cỏ xa lạ, con đường u trường, cô đột nhiên cảm thấy thật an tâm. Bởi vì ngửi được mùi hương khí quen thuộc, quay đầu lại, cô quả nhiên nhìn thấy gương mặt kia. Hàng mi tuấn vũ, khóe môi như bay, anh vươn tay đến ôm lấy cô, biểu tình nửa thật nửa giả.
“ Là anh không tốt sao?”
“ Không phải đâu!”
“ Đối với người kia là yêu thích nhiều hơn hay là thói quen nhiều hơn?”
“ Người mà em hiện tại muốn ở bên cạnh nhất là ai? Chỉ cần em muốn nghxi đến thì hết thảy đều rõ ràng.”
Cô cười cười không nói, trong lòng liền càm thấy rõ ràng, khóe miệng đến khi tỉnh giấc vẫn còn cong lên cười.
Chẳng bao lâu sau, người trong mộng bất tri bất giác lại thay đổi chính mình hay sao?
Cô nhìn chằm chằm vào góc nhà có giắt Phong Linh, đột nhiên hiểu được.
Cô vẫn luôn hoang mang không tìm được đáp án, vẫn luôn luyến tiếc mỗi khi xoay người ra đi, nguyên lai, hết thảy chỉ là thói quen.
Chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi/440282/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.