Máy bay xuyên qua tầng mây thật dày, Phó Dĩ Mạt nhắm mắt lại, cảm nhận máy bay đang dần thoát khỏi lực hút của trái đất, chậm rãi bay lên trời cao.
Mặt trời chói lọi ở rất gần, ánh sáng màu vàng chớp động bức bách cô phải mở mắt ra.
Dưới máy bay là biển mây màu trắng, nhìn lên phía trên là màu xanh da trời.
Thời gian giống như ngừng trôi, có ánh dương quang trong suốt chiếu xuống khiến người ta hoa mắt váng đầu, khó thở.
Có lẽ đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy nắng mặt trời như vậy, ánh mắt của cô trước hết cảm giác không được tốt lắm. Bất tri bất giác, nước mắt lại chảy xuống.
Trên máy bay có nhiều tạp chí kính tặng. Mặt trên là hình chụp phong cảnh rất đẹp. Cô chớp mắt, kinh ngạc nhìn trang bìa.
“ Tiểu thư, lần đầu tiên đi Vân Nam à?”
Một phụ nữ trung niên ngồi ghế bên tủm tỉm cười nhìn cô.
Cô gật đầu, nghiêng người, bỏ kính râm lên.
Sáng sớm, Tần Nặc liền đưa cô ra sân bay, đưa cho cô vé máy bay khứ hồi, lại còn lấy từ trong túi tiền một chiếc kính râm đeo lên tóc của cô.
“ Này, đến bên kia rồi thì đừng có quên nhớ đến anh nhé!”
Cô ngẩng đầu, há miệng, còn chưa kịp nói gì thì đã bị cậu ôm vào trong lòng.
Cánh tay của cậu rất hữu lực, cứ như vậy mà bao quát lấy cô khiến cô không sao cử động được.
Tiếng nói của cậu rất dễ nghe, giống như mê hoặc người: “ Như em mong muốn, ở nơi đó có rất nhiều hoa.”
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi/440285/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.