Máy bay hạ cánh rồi cô mới cảm thấy hối hận.
Không biết là quần áo mặc ít hay tại khí lạnh thâm nhập quá nhanh, nơi này lạnh đến kinh người. Loại cảm giác lạnh như băng khiến người ta run rẩy.
Bây giờ rõ ràng đang là mùa xuân, vậy mà ngoài sân bay lại là băng thiên địa tuyết, một cảnh tượng đặc trưng của rét đậm.
Người đến sân bay đón cô là hai người đàn ông trung niên ăn mặc nghiêm túc, nói ít, cười còn ít hơn.
Phó Dĩ Mạt đã chuẩn bị đầy đủ nhưng vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Lúc trước, Tào Dương sốt ruột như vậy, ánh mắt sầu lo như vậy, quả nhiên không phải không có nguyên nhân.
“ Em không thể tin anh nữa được sao, Tiểu Mạt?”
Anh ở sau lưng cô nhẹ nhàng nói, âm thanh phát ra có chút nghẹn ngào.
Hai người đã cùng nhau sánh bước lâu như vậy, những tháng ngày khó khăn đều tựa lưng vào nhau mà cùng chịu đựng. Giống như ở trong bóng tối được cùng một người khác dựa vào lưng, không gian chỉ có tiếng tim đập, một phút một giây ngóng trông ánh sáng mặt trời rực rỡ.
Hiện tại nghĩ lại, khoái hoạt kia cũng không hẳn là vui vè.
Chính xác mà nói đó là xa xỉ.
Ít nhất, nó sẽ không làm cho người ta đau.
Phó Dĩ Mạt lắc đầu, tự ra lệnh cho chính mình xua tan ý nghĩ đó ngay lập tức.
Hai người càng ngày càng xa, những hình ảnh xưa cũng dần trở nên mơ hồ, đâu phải cái gì cũng có thể tồn tại mãi mãi đâu?
Trụ sợ của Ỷ Kha là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi/440299/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.