Sáng sớm, bầu trời vẫn còn âm u nhưng đằng Đông vẫn thản nhiên hé lộ những tia sáng báo hiệu ngày mới, giống như một đóa hoa kim tuyến khổng lồ nở trên đường chân trời.
Phó Dĩ Mạt nhớ tới ngày hôm qua vẫn còn một số việc chưa làm xong, cho nên vội vàng bật dậy, nhanh chóng khoác áo vào, mở laptop lên.
Khi đi ngang qua phòng khách, một vật xa lạ nằm chình ình ở trên ghế sô pha khiến cô sợ hãi. Nhìn kỹ lại, đó chính là một chú gấu bông, lông trắng muốt, giống như quả hồ lô nằm trên sô pha. Đôi mắt long lanh đen nhánh nhìn chăm chú vào người trước mặt.Gấu bông xinh đẹp, đôi mắt thủy tinh xinh đẹp, nhưng vì sao trông nó lại có vẻ buồn đến vậy?
Cô không khỏi sửng sốt, đứng yên đó một lúc lâu sau mới vươn tay ra vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nó. Sau đó, cô cúi xuống gần hơn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai nhỏ của nó.Suy nghĩ một chút, lần cuối cùng cô nhận được quà đã là chuyện cách đây bao lâu rồi nhỉ?
Cô nhếch cao mi, trong lòng chua xót, lại cười trừ một tiếng.
Cứ như vậy quên đi những bụi tâm cùng những hy vọng xa vời…. Không cần phải miễn cưỡng, không phải là tốt lắm hay sao?
Mở máy tính, MSN hiển thị một tin.
Cô biết đó là ai. Có chút cảm thấy không yên lòng nhưng cô vẫn yên lặng uống một ngụm cà phê sau đó mới kích chuột vào xem.
“ 600623:Hải Nhuận Quốc Tế, 600101:Hải Nhuận phát triển.”
Trừ bỏ hai hàng chữ này, một chút ký tự dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuoi/440319/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.