Sáng sớm tinh mơ, trong căn phòng ngủ sang trọng, một chiếc giường phong cách Hoàng Gia Anh kết hợp thảm lông cừu cao cấp, cùng hệ thống đèn chiếu ánh vàng đem đến một không gian quý phái,sang trọng không khác gì trong các cung điện nguy nga, lộng lẫy của bậc vua chúa.
Phải.
Đó chính là phòng ngủ của cô kiến trúc sư nổi tiếng nhất nước Ninh này - Hiểu Quân.
Ting! Ting! Ting!
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô bừng tỉnh giấc.
Đôi mi dài cong vút khẽ dao động.
Trên màn hình hiển thị “ông ngoại Trần”.
Hiểu Quân nhanh chóng nhấc máy với giọng ngáy ngủ:
-“Ông Trần à! Mới sáng sớm ông gọi cháu có việc gì thế ?”
-[“Ây da.
Đứa cháu bất hiếu này.
Quên mất ông bà già này rồi hay sao mà lâu quá không thấy về thăm cũng không thèm gọi lấy một cuộc vậy hả?”]
-“Ây.
Cháu nào dám.
Chỉ vì cháu bận quá thôi.
Lượng thứ.
Ông Trần lượng thứ nha”.
-[“Haizzz.
Ta bỏ qua cho cháu lần này vậy.
Mà định khi nào đưa cháu rể về ra mắt ta đây? Con cũng không còn nhỏ đâu”]
Ông thở dài than vãn.
-“Ờ.
Tôi biết rồi.
Vậy nha ông ngoại.
Đến giờ con phải đi làm rồi.
Tạm biệt ông!”
Tút tút tút…
Cô giả vờ nói vọng ra bên ngoài, lãng tránh đi câu hỏi của ông ngoại để lại bên kia đầu dây sự bất lực, đây cũng không phải lần đầu nên ông cũng không quá ngạc nhiên.
Ông đã hỏi chuyện này nhiều lần nhưng cô vẫn không trả lời, không phải vì ông nôn nóng dự tiệc cưới của cháu gái mà vì ông sợ…ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-au-tong/1648182/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.