-“Từ trước đến giờ giữa chúng ta có gì là thật không?”
-“Có chứ.
Chúng ta quen nhau là thật.
Em yêu anh say đắm là thật.
Và kể cả anh ban tặng cho em đôi sừng ấy cũng là thật.”
Hahaha
Nói xong, ả và hắn phá lên cười như bắt gặp kho báu mặc cho cô đứng ngây ngốc không nói nên lời.
Đột nhiên, hắn bước đến gần, đưa tay lên gương mặt sắc xảo đang đầm đìa nước mắt của Hiểu Quân mà vuốt ve:
-“Em yêu à.
Đừng khóc mà, thấy em như vậy anh đau lòng lắm.
Cũng không trách em được chỉ tại cha mẹ em bạc phần.
Ra đi sớm quá mà không để lại cho em thứ gì quý giá cả ngoài món nợ khổng lồ kia.
Em biết đấy.
Món đồ nào cũng có giá trị sử dụng một khi không còn dùng được nữa thì không ai giữ lại làm gì.
Mà anh thật lòng nhá, em như chú nai vàng vậy đó còn non tơ lắm, sống trên đời này mà khờ dại tin người khác thì sớm muộn gì cũng bị dắt mũi thôi…”
Chợt hắn ghé sát tai cô mà thì thầm, giọng nói biếи ŧɦái cùng khuôn mặt đểu cáng của hắn khiến ai nhìn vào cũng chỉ muốn “tiễn” hắn đi ngay tức khắc:
-"…với cả phải nói điều này, môi em ngọt lắm anh rất thích."
Bản thân cô lúc này càng thấy hắn càng cảm thấy ghê tởm và hận hắn đến tận xương tận tủy.
-“Khốn nạn!”
Hiểu Quân vung tay định cho hắn thêm một cái tát nữa nhưng nhanh chóng bị hắn tóm lấy.
Đoạn đẩy cô vào bức tường phía sau, dùng sức mà bóp mạnh vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-au-tong/1648189/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.