Tan làm anh liền đưa cô về.
-“Vũ Hàn.
Mẹ anh thích gì nhất?”
Thừa biết Hiểu Quân muốn gì anh từ tốn trả lời:
-“Không cần mua gì đâu.
Em đến là được rồi.”
Cô có chút do dự nhưng rồi cũng nhanh chóng cùng anh lên xe.
-“Âu Vũ Hàn.”
-“Sao?”
-“Ba mẹ nhận nuôi anh mà không đổi họ cho anh?”
-“Ừm.”
-“Tại sao?”
-“Em nghĩ tại sao?” Âu Vũ Hàn hỏi lại
-“Vì anh không muốn và họ tôn trọng quyết định của anh.”
-“Rất thông minh.
Thật ra đây là họ của mẹ anh, bà ấy tên là Âu Nguyệt Vân.
Từ nhỏ anh đã không theo họ ông ta.
Ngoại chỉ có một mình mẹ anh cũng là gia tộc có chút tiếng tăm, ông bà không muốn tuyệt họ nên cho anh theo họ Âu.
Ba mẹ nuôi biết nên không ép anh.”
-“Ba…ba anh đồng ý?”
Huyết Hiểu Quân tò mò.
-“Ông ta là con trai thứ.
Vả lại lúc mới cưới rất yêu chiều mẹ anh nên không nghĩ nhiều mà liền gật đầu.”
Không lâu anh và cô đã về đến nhà.
Một người phụ nữ vô cùng sang trọng trẻ đẹp đang ngồi uy nghiêm vắt chéo chân trên chiếc ghế dài ở phòng khách.
Hiểu Quân hít thở thật sâu rồi mới cùng anh bước vào:
-“Mẹ.
Con đã về.”
-“Chào phu nhân.”
Cô lễ phép cúi người.
“…”
Không nói không rằng bà nhìn Huyết Hiểu Quân với ánh mắt dò xét khiến cô không khỏi phập phồng.
Đứng trước bao nhiêu cổ đông chủ trì biết bao là cuộc họp cô còn không hồi hộp như bây giờ, tim cô đập liên hồi như muốn vỡ tung cả lồng ngực.
Chợt Hiểu Quân víu chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-au-tong/1648214/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.