Vài ngày sau
-“Có chuyện gì?”
-[“Thưa Âu tổng.
Địa bàn của chúng ta bên nước Nhu Cần đang bị một tổ chức bí ẩn cố ý xâm chiếm.
Bọn chúng còn nói là chúng ta động đến bọn chúng thì hậu quả từ từ lãnh lấy.”]
-“Đã xác định được danh tính chưa?”
-["Vẫn chưa nhưng thuộc hạ đã cho người đi điều tra sớm sẽ có kết quả thôi.
"]
-“Chuẩn bị đi chiều nay chúng ta qua bên đó.”
Kết thúc cuộc nói chuyện với Trạch Dương anh nhanh chóng gọi cho cô:
-[“Tôi nghe đây.”]
-“Hiểu Quân, chiều nay anh phải đi công tác.”
-["Gấp vậy sao?] Cô có chút bất ngờ.
-“Ừm.
Nước Nhu Cần có việc quan trọng anh phải qua đó xử lý.”
-"[Khi nào về?]"
-“Anh chưa biết được nhưng sẽ cố gắng xong nhanh nhất có thể để về với em ha.
Không muốn xa anh hả?” Nghe cô hỏi anh hí hửng trả lời, không quên trêu chọc cô.
-[“Bệnh hoạn.
Đi nhớ mang theo thuốc kẻo trái múi giờ không ngủ được lại đau đầu.]”
Cô ngoài mặt nói không quan tâm nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng lo lắng cho anh chỉ là không muốn thể hiện nó ra cho anh biết thôi.
Quả thật vết thương đó là quá sâu nên khi một người đàn ông tốt đến bên cạnh cô cũng không cho phép bản thân dễ dàng mà đón nhận.
-“Anh biết rồi.
Ở nhà nhớ ăn uống đúng giờ, không được bỏ bữa, chăm sóc tốt cho bản thân.
Anh sẽ về sớm.”
-[“Được.”]
Tuy mạnh miệng là thế nhưng không hiểu vì sao trong thâm tâm cô lại cảm giác rất buồn như sắp phải xa một thứ gì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-au-tong/1648222/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.