Cuộc gọi kết thúc đúng 3 phút cửa thang máy chuyên dụng của chủ tịch đã mở ra, người đàn ông hoàn hảo nhất Ninh Quốc cao lãnh bước ra uy nghiêm ngút trời, khí phách vạn người mê.
Theo sau vẫn là Trạch Dương.
Vừa thấy anh Mộc Giả Giả khóc nấc lên đưa ánh mắt đáng thương ngước nhìn Vũ Hàn bằng gương mặt đầm đìa nước mắt.
“Dám đánh tôi.
Lần này cô khó sống rồi.”
Cô ta nghĩ thầm đoạn lén nhìn cô cười khẩy tự đắc.
-“Hàn! Là cô ta đánh em, cô ta làm loạn.
Anh phải làm chủ cho em.”
Một tay chỉ về phía Hiểu Quân tay còn lại ôm một bên mặt mà sướt mướt miệng lại ngông cuồng buông lời õng ẹo, trông thảm thiết vô cùng.
Nhưng điều làm cho Mộc Giả Giả ngạc nhiên và tất cả mọi người bất ngờ nhất là từ lúc xuất hiện đôi mắt chim ưng của anh chỉ hướng về phía Huyết Hiểu Quân, anh nghiễm nhiên lướt qua cô ta mà không lấy một chút đắn đo hay biểu lộ sự bận tâm.
Vừa bị cô xô ngã bây giờ đến người cô ta tin sẽ chống lưng cho mình cũng thờ ơ, lạnh nhạt.
Phải nói là ê cả mặt, cơn uất này khó mà nuốt trôi.
Anh đến choàng tay qua eo nhỏ của cô sủng nịnh:
-“Hiểu Quân! Sao em lại đến đây?”
-“Thế nào? Không lẽ nơi này em không được phép đến à?”
-“Không.
Đương nhiên là không có ý kiến rồi.” Anh cố nén cơn đau gượng cười nhìn cô ôn nhu nhất có thể.
-“Hàn, anh…anh phải tin em là cô ta gây chuyện đánh em, mọi người ở đây có thể làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-au-tong/1648253/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.