-“Cuộc hẹn tối nay với Văn tổng thì sao ạ?”
Tịnh Kỳ ôm sấp tài liệu trên tay nhìn Hiểu Quân.
-“Vẫn gặp.
Em về chuẩn bị đi.”
Hiểu Quân xoa xoa hai bên thái dương đáp.
-“Dạ được.
Chị muốn ăn gì không?”
Tịnh Kỳ nhìn cô lo lắng
-“Không cần đâu.
Em pha cho tôi một cốc cà phê.”
-“Vâng ạ.”
-“Cho tôi nữa.”
Một giọng nói quen thuộc cất lên, theo quán tính mà rời mắt khỏi những tờ giấy khô khan trên bàn, ngẩng đầu lên nhìn Hiểu Quân vô cùng ngạc nhiên đứng bật dậy đi đến ôm lấy người con gái kia không quên nở một nụ cười tươi:
-“Về khi nào không báo?”
-“Vừa đến thôi.
Nghe bố mình gọi điện nên đến thẳng đây luôn.
Sao? Đến đâu rồi?”
Thư Di đưa tay vuốt những sợi tóc phũ xuống má Hiểu Quân, nhìn vẻ mệt mỏi in hằng trên gương mặt cô bạn thân mà xót xa.
-“Chưa đến đâu cả.”
Hiểu Quân thở dài nắm tay Thư Di đến ghế, cả hai cùng ngồi xuống nhìn nhau, cô tiếp tục:
-“Về bao lâu?”
-“Mãi.”
-“Mãi?”
-“Không đi nữa.”
-“Vì?”
-“Tập đoàn bên đó mở chi nhánh tại nước ta, tuy là công ty con nhưng quy mô có thể sánh ngang với các tập đoàn có tiếng bên này nên tớ xin về đây, bên đó hết thú vị rồi, vả lại làm việc trong nước được ở gần bố mẹ hơn.”
-“Ừm.
Vậy tốt rồi.
Coi như cậu biết nghĩ.”
Hiểu Quân ngã người ra ghế.
-“Nói với Vũ Hàn chưa?”
-“Vẫn chưa.
Chắc không cần tớ phải nói đâu.
Đợi tin tức lan tràn trên các trang mạng anh ấy tự khắc biết thôi.”
Thấy vẻ bình thản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-au-tong/1648258/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.