-"…"
Trong phòng Tổng Giám đốc, Hiểu Quân ngồi vắt chéo chân uy nghiêm trên sô pha nhấm nháp chút cà phê không nói không rằng, lâu lâu lại đưa mắt liếc nhìn người đang co ro, sợ sệt trước mặt mình.
Cảm nhận được cái lạnh âm độ này con người kia giống như bị đóng băng vậy, chưa biết số phận sắp tới ra sao nên cả gan lên tiếng phá đi cái không khí im ắng đó:
-“Chị Hiểu Quân, chị gọi em lên đây là có việc gì ạ? Không phải để tâm sự đấy chứ?”
-“Muốn tâm sự sao? Vậy nói đi.”
Cô vẫn bình thản.
-"…" Con người kia vẫn không nói gì nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
-“Không có gì muốn nói sao?”
-“Dạ không ạ.”
-“Vậy được.
Để đến đồn cảnh sát nói luôn thể.”
Nghe Huyết Hiểu Quân nói đến đây con người kia bỗng run rẩy, tim đập loạn xạ như muốn nhảy tót lên cổ họng vậy, mồ hôi lã chã lắp lắp:
-“Chị Hiểu Quân…chị…chị đùa gì vậy?”
-“Hửm?”
Gương mặt lạnh băng, ánh mắt Hiểu Quân sắc hơn như đang xoáy sâu vào tận tâm can của Huyết Hải An khiến cậu ta rùng mình thay đổi cách xưng hô:
-“Huyết tổng…chị có gì căn dặn?”
-“Vay tiền làm gì?”
-“Sao chứ? Em nào có.”
-“Thật?”
-“Dạ đương nhiên, như không lại mang nợ vào người làm gì ạ?”
Huyết Hải An chưa biết rõ tình cảnh của bản thân hiện tại như thế nào nên vẫn rất cứng mồm phủ nhận.
Cô cũng không nói gì chỉ vung tay ném tệp hồ sơ trên bàn đến trước mặt Huyết Hải An, ánh mắt tập trung vào nó nhướng mày ý kêu Huyết Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-au-tong/1648264/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.