Lại một lần nữa náo loạn nhưng nó càng chứng minh được lời nói Hiểu Quân cực kỳ có trọng lượng cô chỉ cần 2 chữ cũng khiến người ta rụt rè mà nín lặng:
-“Bình tĩnh.”
-"…"
-“Việc này trước tiên tôi có chút áy náy với mọi người.
Thật ra từ lúc công ty thành lập vị trí Phó tổng đã được Triệu Bân ngồi vào nhưng không tiện để công bố.”
-“Sao lại như thế được? Đã giữ một chức vụ cao như vậy trong tập đoàn chỉ dưới mỗi Huyết tổng mà tại sao lại ẩn dật làm gì chứ?”
Lần này không để Hiểu Quân nói mà Triệu Bân tự động trả lời:
-“Lúc được Huyết tổng cân nhắc vị trí cao cả này thì tôi chỉ là một cậu sinh viên vừa mới ra trường không bao lâu, kinh nghiệm chưa nhiều, biết lượng sức mình nên đã nhiều lần từ chối nhưng Huyết tổng vẫn kiên quyết chọn tôi và nói rằng chắc chắn tôi sẽ làm được.
Thiết nghĩ cơ hội sẽ không đến với mình lần thứ hai cho nên tôi đã đồng ý.
Sở dĩ tôi chưa từng xuất hiện trong công ty với đúng chức trách của mình là vì muốn ngày Huyết tổng công bố sẽ có thể đường đường chính chính hiên ngang ra mặt mà không phải nghe một lời đàm tiếu, bàn tán nào.
Còn cả không muốn Huyết tổng phải khó xử vì người bạn cùng khóa mà cô ấy đặt lòng tin tưởng.”
-“Nhưng trong thời gian qua cậu đã làm được gì cho công ty?”
Một vị Giám đốc già lên tiếng có chút khinh thường, mặc định trong đầu của ông ta người ngồi vào chức vụ này không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-au-tong/1648266/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.