Hiểu Quân vẫn đang nhắm chặt mắt hơi thở đều đều trên giường nào hay biết lại đang có vô số con mắt dán vào người mình mà nhộn nhịp.
Ông Liễu bước lên nắm tay Liễu Phi ngồi dậy hẳn ta giả vờ vừa mới ngủ say mắt nhắm mắt mở ngơ ngác:
-“Sao vậy ba? Con đang…”
Hắn đưa mắt đảo một vòng quanh những con người đang có mặt ở đây rồi khựng lại tỏ vẻ ngượng ngùng đáng kinh tởm:
-“Mọi người lại vào đây làm gì chứ?”
-“Không vào thì làm sao biết được mày làm ra chuyện gì hả?”
Ông ta thừa biết sự tình nên cũng phối hợp diễn theo.
Riêng bà Liễu nãy giờ đứng như trời trồng lúc này mới từ từ mở miệng:
-“Con…con gây ra chuyện lớn rồi Phi Phi à.”
-“Mẹ à, một mình con thì làm gì được chứ.
Huống hồ cô ấy là người chủ động mà…bị một cô gái xinh đẹp như này quyến rũ có thằng đàn ông nào chịu nổi.”
Hắn ta không chút ngượng mồm mà nói còn đưa mắt lại những tên đàn ông đứng trong đám đông.
Lần này mọi người lại nháo nhào, bị đánh thức bởi tiếng ồn ào xung quanh Hiểu Quân mới tỉnh dậy, vừa mở mắt Hiểu Quân đã không thể nào tin được cô nhanh chóng ngồi bật dậy nhìn chiếc váy của mình nằm vươn vãi trên sàn, cơ thể trắng muốt gần như bị phơi bày trước mắt bọn người kia bên cạnh còn là tên hèn hạ mà cô cực kỳ căm ghét, Hiểu Quân vỗ vỗ trán để lấy lại ý thức, cố giữ bình tĩnh nhìn Liễu Phi bằng ánh mắt chứa đầy căm phẫn:
-“Tại sao anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-au-tong/1648268/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.