-“Tào Phiên, giữ giúp anh cái này.”
Một người đàn ông đang đắp một vài lá thuốc đã giã nhuyễn với gọi.
-“Anh trưởng, anh có chắc anh ta sẽ tỉnh lại không?”
Cô gái diện trên người bộ trang phục vùng miền đặc trưng nhanh chân đi tới nhìn nam nhân nằm yên bất động trên giường cất giọng.
-“Em không tin y thuật của anh sao?”
-“Không có chỉ là…bình thường người bị thương nặng thế nào khi anh ra tay quá lắm cũng 2 ngày là tỉnh lại vậy mà người này nằm trên giường tận 4 ngày rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì, có phải tình trạng quá nặng không?”
-“Chỗ chân gãy đã băng bó cẩn thận rồi, trên người cũng chỉ va chạm phần mềm không đáng kể, vết thương trên đầu cũng được cầm máu rất tốt xem ra nằm ở ý chí của anh ta.”
-“Ý chí sao?” Tào Phiên khó hiểu.
-“Có lẽ vì công việc, gia đình hoặc chuyện tình cảm làm cho chán nản nên không muốn tỉnh lại.”
-“Không còn cách nào khác sao?”
Trạch Dương từ bên ngoài khó nhọc bước vào.
-“Chân cậu đã đỡ hơn nhiều chưa?”
Anh ta nhìn Trạch Dương lên tiếng.
-“Không còn đau nhiều nữa.”
Trạch Dương nhìn bàn chân đang được băng bó cẩn thận của mình đáp lời.
-“Chỉ là bong gân nên cũng chóng lành thôi.
Đang trong thời gian bình phục cậu hạn chế cử động vẫn hơn.
Còn những dấu trầy xước trên người tôi cũng xử lý rồi.
Sẽ không vấn đề.”
-“Tôi biết rồi.
Cảm ơn hai người đã cứu mạng chúng tôi.”
Trạch Dương nhìn họ cảm kích.
-“Việc nên làm thôi.”
Trạch Dương đưa mắt sang Âu Vũ Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-au-tong/1648277/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.