-“Chị dâu, em vào nha!”
Quan Tử Yên cất giọng từ từ mở cửa đi vào.
Căn phòng tối om như mực chỉ le lói một tia sáng nhỏ nhoi của ánh trăng treo trên đỉnh đầu xuyên thẳng qua khe cửa khép hờ.
Trăng đêm nay không tròn mà lại khuyết.
Phải chăng đó là biểu tượng của cuộc đời cô: khuyết tròn rồi lại khuyết - cô đơn sum họp lại trở về cô đơn.
-“Sao lại tối thế này? Em mở đèn nha chị!”
-“Ừm.”
Hiểu Quân chẳng buồn mở miệng, đáp lại chỉ là một âm thanh khe khẽ như phát ra từ mũi vậy.
Đèn vừa bật Quan Tử Yên đã không khỏi sững người, đập thẳng vào mắt cô là một thân ảnh gầy guộc ngồi co ro trên sô pha mặc cho cơn gió mùa đông vô tình bỡn cợt.
Xung quanh Hiểu Quân lại đầy rẫy những chai rượu rỗng nằm ngổn ngang trên sàn nhà.
Quan Tử Yên xót xa vô cùng vội đi đến tủ quần áo lấy ra một chiếc áo len khoác lên cho cô rồi dịch thân nhẹ nhàng ngồi cạnh.
-“Chị đói không? Em nấu chút gì cho chị ăn nha!”
Đáp lại câu hỏi đó cũng chỉ là cái lắc đầu mệt mỏi của Hiểu Quân, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn xa xăm như đang trông ngóng, đợi chờ một điều gì đó.
Biết tâm tình Hiểu Quân cực kỳ không tốt nên Quan Tử Yên cố ý bắt chuyện, tìm cớ để buông lời mong cô có thể một phút nào đó ngơi nghĩ về anh:
-“Không tin sao? Nói cho chị biết Tử Yên này nấu ăn ngon lắm nha, không thua gì anh Vũ Hàn đâ…”
-"…"
-“Em…em xin lỗi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-au-tong/1648280/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.