Tại căn cứ mật của anh tất cả đã tập trung đầy đủ, không thiếu sót một ai.
Tưởng chừng khi anh vắng mặt người sẽ ngồi vào chiếc ghế thủ lĩnh quyền lực kia sẽ là Trần Hạo Hiên nhưng…không.
Mọi người đều đang cung kính hướng mắt về phía nữ nhân băng lãnh đứng khoanh tay tựa lưng vào bàn kia, sẵn sàng nhận lệnh.
Đã hơn 30 phút trôi qua, Quan Tử Yên bàn tay dảo hoặc vẫn miệt mài bay lượn trên những chiếc phím laptop, ánh mắt tập trung đến cực độ.
“Cộc”
-“Được rồi.”
Âm thanh của phím cuối cùng được Quan Tử Yên ấn vào vang lên thì giọng nói trong trẻo của Tử Yên cũng lập tức cất lên.
Lúc này Hiểu Quân mới nhẹ nhàng xoay người lại từ tốn:
-“Được chứ?”
-“Đây là một hệ thống không phải khó để phá hủy nhưng nói dễ thì lại không dễ chút nào.
Cho nên để không phí thì giờ và công sức chúng ta sẽ dùng phương pháp vô hiệu hóa.”
-“Ý em nói một cách dễ hiểu là làm nhiễu toàn bộ camera của chúng trong một khoảng thời gian nhất định?”
Trần Hạo Hiên nghiêm mặt.
-“Không sai.
Vì vậy lần này muốn thành thì phải nhanh.
Em đặt niềm tin vào mọi người.”
Quan Tử Yên gật gù đảo một vòng quanh những con người ở đây ánh mắt tràn đầy niềm hy vọng.
Huyết Hiểu Quân nhìn Giai Ân Chuẩn, ánh mắt chạm nhau hai người cũng khẽ gật đầu ra hiệu, nhanh chóng trên chiếc màn hình lớn phía sau cô xuất hiện một sơ đồ với hàng loạt các căn phòng, ngõ ngách của nơi tuyệt mật nào đó.
Hiểu Quân không chút biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-au-tong/1648290/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.