-“Khốn kiếp! Chỉ còn 2 viên.”
Trần Hạo Hiên bất giác chửi thề.
-“Tôi còn 3, mọi người?”
Huyết Hiểu Quân trán ướt đẫm mồ hôi cầm chặt súng cất giọng.
-“Enda cũng 3.”
-“Bridget 1.”
-“1 của Neil.”
-“Dylan 3.”
Sau khi nắm rõ tình hình suy nghĩ trong chớp nhoáng Huyết Hiểu Quân mới khẽ giọng ra lệnh:
-“Phía cửa còn tận 7 tên nếu tôi tính không nhầm thì trong mỗi thân súng chúng cầm chỉ còn 2 viên đổ lại.
Trên người cũng không được trang bị thêm đạn dự phòng.
Nếu tính tổng lại cao nhất bọn chúng sẽ hơn chúng ta một viên.
Nhưng không thể không đề phòng trường hợp sẽ có thêm viện binh của chúng xuất hiện.”
-“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?”
Quan Tử Thành hỏi lại.
-“Lagan anh có mang theo lựu đạn khói?”
-“Ừm.”
-“Tốt! 1 quả toán lính phía trước, 1 quả toán phía sau.
Trước chúng ta sau cho Conal.
Những người còn 1 viên thì giữ đạn không cần ra tay.”
Hiểu Quân cười như không dõng dạc buông lời.
Trần Hạo Hiên cũng hiểu được ý đồ của cô lập tức làm theo.
Quả nhiên khi những quả lựu đạn được rút chốt đã phát huy tối đa công dụng của mình.
Cả hai nhóm lính trước và sau bị làn khói trắng mù mịt tràn vào mắt mũi miệng làm cho cay đến mức phát điên lên nhưng không thể làm gì được, ngay cả mở mắt cũng là một cực hình.
Vốn trước đó đã dùng ánh mắt ra hiệu nên Giai Ân Chuẩn cũng đã âm thầm thông báo cho thuộc hạ chỗ anh đeo mặt nạ phòng độc vào, lợi dụng thời điểm vàng này mỗi tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-au-tong/1648296/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.