Thân ảnh nhỏ bé của Huyết Hiểu Quân đang thả lỏng trên giường bệnh trong căn phòng chăm sóc đặc biệt.
Qua lớp kính trong suốt có thể dễ dàng quan sát thấy Hiểu Quân vẫn nhắm nghiền hai mắt, trên người lại chằng chịt các loại dây, phải sử dụng ống thở, sắc mặt vẫn tái nhợt khó coi.
Từ lúc Hiểu Quân được chuyển đến đây, Âu Vũ Hàn và Hoắc Châu Long vẫn không rời đi nửa bước luôn dán mắt vào cô thấp thỏm.
Nhìn vết thương quấn băng gạc trắng ướt đẫm một khoảng màu đỏ sẫm mà tim anh như bị ai bóp chặt, khó thở vô cùng.
-“Tại sao lại là anh?”
-“Tại sao không được là tôi?”
Trước câu hỏi đạm mạc của Âu Vũ Hàn Hoắc Châu Long cũng không buồn trả lời, không chút kiên nể mà đặt nghi vấn ngược lại.
Hai ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén kia lại chạm vào nhau nó chẳng khác gì có lực ma sát tạo ra tia lửa điện vậy.
Sẵn sàng khiến người ta thiệt mạng ngay tức khắc.
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
Biệt thự Quan gia
-"… buổi tối của ngày lễ hội lợi dụng lúc mọi người đã say khướt chính A Phổ đã ra cởi trói cho bốn người chúng tôi rồi giúp cho chúng tôi trốn ra khỏi làng an toàn."
Trước những lời tường thuật của Trạch Dương mà Quan Tử Thành không khỏi nghi hoặc:
-“Không phải người làm lớn chuyện hại hai người bị dân làng phát hiện là anh ta sao? Vậy tại sao lại đến cứu?”
-“Có lẽ vì lúc đó anh ta không cố ý.
Do tính nóng nảy mà ra.”
Tào Phiên không ngần ngại giải thích.
Mao Lạc ngồi kề bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-au-tong/1648306/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.