Những tia nắng hiếm hoi của trời vào đông xuyên mình qua tầng mây trắng muốt chiếu thẳng vào đôi mắt của Hiểu Quân như đang muốn đánh thức cô vậy.
Bỗng hai hàng mi cong vút khẽ động, giáo giác quan sát xung quanh vẫn là căn phòng nồng nặc mùi thuốc, vẫn là chiếc giường bệnh nhàm chán chẳng có gì khác lạ cho đến khi cô cảm nhận được có một luồng khí ấm nồng cách nhịp lại phả vô mu bàn tay của mình, đưa mắt nhìn xuống Hiểu Quân không khỏi bất ngờ khi thấy Âu Vũ Hàn ngồi tựa đầu lên mép giường còn đang yên giấc, hơi thở đều đều, vẫn không quên nắm chặt lấy tay cô cứ như Vũ Hàn sợ trong lúc anh ngủ say sẽ có người bắt Hiểu Quân của anh đi mất vậy.
Đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc đen mượt rũ xuống vầng trán của Vũ Hàn mà Hiểu Quân đau đớn vô cùng.
Thâm tâm cô lại gào thét không nguôi: Tại sao cô lại mắc căn bệnh quái ác này? Tại sao lại đúng lúc này mà không phải là sớm hay muộn hơn?
-“Con dậy rồi sao?”
Bà Quan trong tay cầm túi thức ăn cùng Quan Tri Tâm đẩy cửa đi vào.
-“Ba, mẹ.
Con mới dậy.”
Hiểu Quân mỉm môi lễ phép.
Dù cô cố ý nói rất khẽ nhưng giọng nói của bà Quan đã vô tình làm anh thức giấc.
-“Em dậy rồi?”
Cô cũng không trả lời chỉ gật nhẹ đầu nhìn anh có chút nghi hoặc.
Hiểu cô nghĩ gì Vũ Hàn lập tức giải thích:
-“À…đêm hôm qua anh nghe em gặp ác mộng nên…”
-“Phiền anh rồi.”
Câu nói ngắn gọn nhưng buốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-au-tong/1648311/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.