-“Sao Mộc Giả Giả tiểu thư của cô lâu đến quá vậy? Có khi nào cô ta chuồn rồi không?”
-“Không thể nào.
Cô ấy không bỏ tôi lại đâu.”
-“Ờ.
Để coi.”
-“Mà kế của hai người độc thật.
Lần này cô ta không qua nổi rồi.”
Hai người bịt kín mặt đang lấp ló trong một bụi cây rậm phía sau bệnh viện, vừa bỏ chân định đi thì bị tiếng nói của một người đàn ông làm cho hoảng hồn:
-“Đi đâu vậy?”
Hai ả ta không nói gì nhìn nhau một cái rồi tức tốc tách ra nhanh chân chạy thoát.
Trạch Dương cũng không thể nào trơ mắt đứng nhìn ngay tức khắc nghiêm mặt phất tay ra lệnh:
-“Đuổi theo cô ta.”
Rồi lại dùng tai nghe truyền tin cho Kịch Lữ:
-“Con mồi chạy về hướng cổng phía Đông.
Lập tức vây bắt.”
Một màn rượt đuổi kịch tính diễn ra làm náo loạn cả bệnh viện nhưng cũng không lâu sau đó đã tóm gọn được cả hai.
Sức của nữ nhân cách nào để so được với những thuộc hạ lực lưỡng của anh chứ.
-“Thả tôi ra, các người là ai mà dám bắt tôi chứ hả? Mau thả ra.”
Trong căn phòng cạnh nơi Hiểu Quân nằm, Cẩn Họa Y giãy giụa lớn tiếng.
-“Câm miệng!”
Trạch Dương không chút ngần ngại mà lên giọng quát.
Tuy nhiên điếc không sợ súng là đây, ả ta vẫn cứ liên tục vùng vẫy, buông lời ngông cuồng:
-“Các người có thả tôi ra không? Tôi…tôi báo cảnh sát bắt các người đó.”
“Chát”
Một cái tát với lực đạo cực mạnh dán chặt vào má trái khiến ả ta không trụ được mà ngã sõng soài trên nền, năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-au-tong/1648315/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.