-“Bác sĩ Cận, gần đây thị lực của tôi ngày càng kém.”
Hiểu Quân nhìn vị bác sĩ đang hướng mắt lên những chiếc màn hình ghi nhận kết quả kiểm tra của cô mà cất giọng.
Nghe thanh âm của Hiểu Quân vang lên, Cận Bình Chu mới xoay người lại, từ tốn ngồi xuống:
-“Dựa trên phim chụp cho thấy bây giờ tốc độ lan rộng của khối u trong não cô ngày càng nhanh.”
-“Nhờ cậu.”
Hoắc Châu Long khẩn trương mở lời.
-“Hai người cứ yên tâm, tôi sẽ gửi bệnh án của cô Huyết đây đến Hiệp hội Ung bướu Quốc Tế để xem trong phạm vi quốc tế có trường hợp nào chúng ta có thể áp dụng được không.”
-“Ừm.
Cảm ơn anh.”
Huyết Hiểu Quân gật nhẹ đầu cũng không hào phóng mà kèm theo một nét cười nào.
Cận Bình Chu lại trở nên niềm nở:
-“Đó là trách nhiệm của tôi.
Vả lại là bạn thân của Hoắc Châu Long, bạn gái của cậu ấy tôi không thể không hết mình.”
-“Không phải.
Cậu đừng có mà…”
-“Vậy đi ha! Tuần sau nhớ đến kiểm tra.”
Không để Hoắc Châu Long giải thích Cận Bình Chu đã ngăn lời.
Cũng không mấy quan tâm người khác nghĩ gì về mình hay đánh giá như thế nào về những mối quan hệ xung quanh.
Với Huyết Hiểu Quân lúc này chữa bệnh là điều quan trọng nhất mà cô đặc biệt ưu tiên.
Cầm lại túi xách vào tay, Hiểu Quân lịch sự:
-“Được.
Chào bác sĩ.”
Trước khi ra khỏi phòng Hoắc Châu Long vẫn không quên kí vào đầu Cận Bình Chu một cái rõ đau như cảnh cáo cho những lời nói ngông cuồng lúc nãy hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-au-tong/1648336/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.