Lại một lần nữa anh ở trước phòng phẫu thuật với tâm thế đợi chờ, hồi hộp, lo lắng khôn nguôi như thế này.
Từng phút từng giây trôi qua như ngồi trên đống lửa vậy.
Nóng ran đến cực hạn.
Ông bà Trần cùng với bà nội và mẹ anh cũng không hơn gì.
Khi nào ánh đèn đỏ vẫn còn sáng rực là khi đó vẫn còn ấp ủ nỗi bồn chồn vô độ.
Một khoảng lặng bao trùm lấy toàn bộ dãy hành lang trắng xóa của bệnh viện, cho đến khi…
“Cạch”
…Viện trưởng Robert Hiddleston người đích thân làm phẫu thuật cho cô đẩy cửa đi ra.
Âu Vũ Hàn không đợi được nữa lập tức đứng bặt dậy dời bước đến chỗ ông gấp gáp:
-“Bác Robert, cô ấy sao rồi? Ca phẫu thuật…thế nào?”
-“Không xuất hiện tình trạng bất thường coi như thành công rồi.”
Robert Hiddleston đưa tay kéo khẩu trang xuống ôn tồn cất giọng trên môi không quên nở một nụ cười rạng rỡ.
Âu Vũ Hàn vừa nghe đến đây đã ôm mặt xoay người để cho những giọt nước mắt hạnh phúc tự do thoát ly khỏi hốc mắt.
Người đàn ông tàn bạo, oai vệ này lại khóc một lần nữa rồi và…vẫn vì cô.
Mọi người cũng đều hưởng ứng rồi cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, khóe môi cong lên vui sướng vô cùng.
-“Con bé không sao rồi!”
Hai dòng lệ trắng tuôn trào trên khuôn mặt của ông lão già nua len lỏi theo vết nhăn nơi đuôi mắt tự do vi hành.
Bà Trần cũng nắm chặt tay ông lưng tròng nghẹn ngào.
-“Mẹ à! Con bé bình an rồi!”
Phu nhân điềm tĩnh thường ngày của Quan gia hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-au-tong/414912/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.