Chiếc xế xịn sau một lúc du hành trên phố cuối cùng dừng lại trên một bãi cát trắng rộng lớn.
Huyết Hiểu Quân bất ngờ hướng đôi mắt to tròn màu hổ phách của mình sang Âu Vũ Hàn, anh không nói gì chỉ nhấc bước mở cửa, nắm tay cô ra ngoài.
Căn biệt thự khổng lồ, sang trọng sừng sững phơi mình hướng mặt ra biển với lối kiến trúc cầu kì, nguy nga, tráng lệ ngay tức khắc đập vào mắt Hiểu Quân.
Cô quan sát mà không tránh khỏi kinh ngạc:
-“Đây…đây là bản thiết kế…em vẽ mà.”
-“Là của em.”
-“Sao anh lại biết?”
-“Bản vẽ chỉ ở trên giấy, cần người khởi tạo nó mới trở thành một công trình kiến trúc.
Ước nguyện của em chỉ ở trong đầu, cần người thực hiện mới trở thành thực tế vĩ đại.
Anh giúp em!”
Huyết Hiểu Quân tận hưởng cái âm vực trầm ấm phát ra từ thanh quản của người đàn ông bên cạnh mình mà xúc động vô cùng.
Cô không ngờ được những gì cô nghĩ, những gì cô muốn làm anh đều tường tận.
Cũng như cái tổ ấm mà cô hung đúc hàng giờ, đặt toàn bộ tâm huyết và tình yêu của mình trong đó vậy.
Cứ ngỡ chẳng thể nào nhìn ngắm công trình cuối cùng của mình ngày hoàn tất nhưng không ngờ nó đã được sinh ra một cách hoàn mỹ như vậy.
Bây giờ với Hiểu Quân mà nói…không còn gì để hối tiếc nữa.
-“Chúng ta vào trong thôi!”
Đang lâng lâng trong niềm xúc cảm thì bị giọng nói của anh làm cho đứt đoạn.
Âu Vũ Hàn nắm chặt tay cô không buông ra một khắc, chiếc cửa tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-au-tong/414919/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.