Mạc Hy chậm rãi ngồi vào ghế ,tư thế nhãn nhặn từ tốn.Nhìn như thế đâu ai biết trong lòng cô đang muốn lật bàn đạp ghế ,phun lửa đốt nhà đâu.
Người khác nhìn không ra nhưng không có nghĩa Tư Mặc cũng vậy.Chỉ cần một cử chỉ nhỏ hay là một ánh mắt hắn cũng đủ biết suy nghĩ thật của cô.Đỉnh cao của sự quen thuộc chính là như vậy.
Mạc Hy vừa ngồi vào ghế liền cảm thấy eo mình bị một bàn tay to lớn nắm lấy.Chưa kịp hết hồn thì đã an ổn ngồi vào vị trí ban nãy của Tư Mặc.
Điều đầu tiên cô làm chính là cho người đàn ông của mình một ánh mắt tán thưởng sau đó quay qua gương mặt cứng đờ của ai kia,thần thái lập tức trở nên vô tội 'ahihi!Là do người ta không thèm để ý chị chứ tôi không có làm gì đâu.'
Không chỉ có Lâm Gia Nhu trở nên cứng đờ mà còn có đa số thành viên của Lâm gia đang len lén nhìn bên này. Tất cả dường như ngừng lại một chốc xong làm như không có việc gì, ai đang cười thì tiếp tục cười, ai đang trò chuyện thì tiếp tục trò chuyện.
Lâm Gia Nhu cũng thật nhanh nhẹn mà lấy lại sự ôn nhu ,ngọt ngào duyên dáng trên mặt mình.Ngay cả ánh mắt cũng thanh thuần ,trong sáng như mới vừa xuất hiện.Điều này phải làm Mạc Hy hô lên một tiếng' lợi hại' trong lòng.
Cũng như những bữa tiệc thân mật khác,chủ tiệc sẽ đứng lên nói vài câu thì bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Mọi người trên bàn vừa ăn vừa cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-tong-tai/1992281/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.