"Không ăn cua nữa." Cua có tính lạnh ăn nhiều sẽ không tốt cho dạ dày.Tư Mặc nói xong đưa tay dời đĩa cua ra cách xa Mạc dưới ánh mắt 'lưu luyến' của cô.
Mạc Hy quả thật là ăn chưa đã.
Cua ở đây vừa bắt lên tươi sống ăn vào vừa ngọt vừa mềm hơn xa cua ở những nơi khác. Nhưng không đã thì sao??! Dưới ánh mắt 'uy nghiêm' của Tư Mặc thì cô cũng phải cúi đầu.
Hứ!!!Đồ keo kiệt.Ăn cũng khó lòng cho ăn.Cô khổ quá mà.
Nhìn Mạc Hy dẩu môi hắn liền biết cô nàng này trong lĩnh vực lại bắt đầu giả vờ đáng thương rồi.
Nhìn thế nào cũng thật đáng yêu.
Tư Mặc đưa tay đến đĩa cá nướng, tách bỏ lớp da bên ngoài bị hun đen.Gỡ xương sau đó đưa phần thịt trắng tươi, thơm ngon vào miệng cô.
Thức ăn đã đến miệng đương nhiên phải ăn.Mạc Hy há miệng đón lấy ăn ngon lành quên phắt đi chuyện Tư Mặc không cho mình ăn cua lúc nãy.
Đột nhiên cô nãy ra một ý rất hay.Ánh mắt Mạc Hy nhìn hắn nổi lên ý cười.
Cô đứng khổi chỗ của mình đi sang ngồi bên canh Tư Mặc. Tư Mặc đưa mắt theo từng cử động của cô nhưng không lên tiếng nói gì.
Hai người ngồi bên cạnh nhau tiếp tục công việc của mình. Một người đút một người nhai.
Khi ăn Mạc Hy cố tình để cho miệng mình dính đầy dầu mỡ. Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-tong-tai/1992343/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.