Đúng như Mạc Hy dự đoán, chưa ra đến bãi đỗ xe thì Hà Quy đã lấy cớ có công việc bận để lại con gái mình ở đây.
Ta phi!!
Cái gì mà nghe điện thoại, cái gì mà thật có lỗi.Cứ nói đại ra là muốn dâng tặng con gái cho boss mình đi.
Trong lòng không ngừng khinh bỉ, không ngừng phỉ nhổ nhưng ngoài mặt Mạc Hy vẫn luôn giữ nụ cười tươi tắn. Chỉ có cái tay để gần eo Tư Mặc lâu lâu lại nhéo một cái.
"Để cho tiện hay là cứ để tôi làm lái xe cho hai vị vậy??!" Rõ ràng là hỏi ý cả hai nhưng ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm một mình Tư Mặc.
Tư Mặc ngay cả nhìn cũng lười nhìn. Vẻ mặt âm trầm chẳng buồn ừ hữ gì.Hắn không muốn bị cấu mất miếng thịt ở eo đâu.
"Vậy thì nhờ Hà tiểu thư rồi." Mạc Hy ngoài cười nhưng trong không cười. Mi không lái xe chẳng lẽ là bà lái ,sau đó để ngươi ngồi với người yêu bà à?!!
Bà đây vẫn còn đầy đủ dây thần kinh.Nhất là dây thần kinh 'ngược tiểu tam' thì phát triển vô cùng.
"Vâng.Vậy xin mời. " Ngay giây phút cô ta đưa mắt nhìn Mạc Hy thì trong lòng bỗng run lên.Nổi sợ từ trong lòng không ngừng ùa ra muốn cô ta chạy khỏi đây.
Cái cảm giác đó giống như đang bị một con thú săn mồi âm thầm quan sát từ trong bóng tối.
Nhưng nhìn lại cái nữa thì không có gì.Cô gái trước mặt vẫn nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt đầy tiếu ý như cũ.Chắc là cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-tong-tai/1992348/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.