Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn thì Mạc Hy trở về biệt thự riêng của mình.
Chưa được 30 phút thì Tư Mặc đã xuất hiện muốn cũng cô đi ăn cơm chiều.
Hai người trải qua một buổi chiều hết sức ấm áp cùng vui vẻ. Cứ nghĩ không khí ấy có thể kéo dài đến tận ngày mai nhưng....
"Alo~"
[Người bên dinh thự gọi đến mời tiểu thư qua đó một chuyến.]Đầu dây bên kia là Lý Nhan.
"Đã biết." Không cần nghĩ thì cô cũng biết mời cô đến là chuyện gì. Chắc có lẽ cô nên chứng minh cho họ biết ai mới là người cầm quyền ở đây.
[Em sẽ mang người đến cửa dinh thự đợi tiểu thư.] Trong mắt Lý Nhan nơi đó vô cùng nguy hiểm. Toàn rắn rết và những kẻ ngu xuẩn bị thiếu não.
"Được rồi." Mạc Hy cúp máy nhìn bầu trời đêm bên ngoài có chút trầm ngâm.
Đôi mắt màu xanh thẫm của Mạc Hy như bị bóng tối bên ngoài lây nhiễm. Từng chút từng chút một bị hắc ám bao trùm.
"Đưa em đến dinh thự Tô gia đi." Thật mệt mỏi....Nếu không phải có gia gia đứng ở giữa thì chắc chắn cô đã giải quyết sạch sẽ từ lâu.Đâu để đến tận bây giờ nảy sinh ra bao nhiêu là rắc rối.
Tư Mặc không nói gì, đánh tay lái quẹo trái con đường này dẫn đến dinh thự Tô gia.
Một tay điều khiển vô lăng một tay nắm chặt lấy tay Mạc Hy. Đưa lên môi hôn nhẹ.
Mạc Hy bị nhột cười khẽ ,cái hắc ám trong đôi mắt vô tình bị rút đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-tong-tai/1992364/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.