"Không tiếc??! " Tư Mặc đưa mắt nhìn chiếc nhẫn trên kia xong quay về phía Mạc Hy nói.
"Hứ~~" Tuy món đồ đó rất có giá trị nhưng cô không thiếu.Đối với cô , để đám người kia khó ở thì bỏ ra một món đồ như vậy cũng không sao.
....
....
....
Được rồi....Thật ra cô có chút tiếc.Nhưng so với món đồ cô thích nhìn gương mặt đám người kia méo mó hơn.
Tư Mặc nhìn vẻ mặt 'không tiếc nuối' của cô xong thầm cười trong lòng.
Mạc Hy của hắn nhìn thế nào cũng đáng yêu.
[Tg : Chỉ có Mặc huynh đây mới nghĩ vậy thôi 😑😑😑]
Quay lại với cuộc đấu giá con số đã lên đến 920 vạn.Mọi người đều có chút toát mồ hôi lạnh nhìn chiếc nhẫn trên kia.
Nhưng họ biết con số đó vẫn chưa bằng giá mà Mạc Hy phải bỏ ra trên cuộc đấu giá ở Italy.
Ở đây ai cũng đâm chiêu chỉ có một mình Tô gia gia là vui vẻ vô cùng.
Ông vô lớn rồi.Với số tiền nãy giờ ông có thể xây lại cùng nâng cấp rất nhiều khu tập chung cho người nghèo.
Chỉ có cái ông không tin được cháu gái ngốc của ông lại đưa ra một món đồ đắt giá như vậy.
Hết bức vẽ rồi lại đến chiếc nhẫn, mừng thọ lần này của ông Mạc Hy bỏ ra không ít lợi tức rồi.
Nhưng không sao vì đó có phải tiền của ông đâu. Con gái giữ nhiều tiền quá cũng không tốt cứ....haha.
"1 nghìn." Giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở vừa mới vang lên ,mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-tong-tai/1992380/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.