Hai lão gia gia cùng mọi người trò chuyện một hồi thì lấy cớ mệt mỏi chuồn đi.
Dù sao tiếc mục chính ngày hôm nay khoảng vài tiếng nữa mới đến.
Mạc Hy đưa tay tiếp lấy ly cocktail Tư Mặc đưa cho mình.
Ánh mắt cô hướng ra xa nhìn một nhà ba người kia đang hòa hợp bên nhau.Có một thứ gì đó sâu trong lòng cô nhói lên ,cảm giác này cô luôn muốn chối bỏ.
Cô cũng đã t....không_không được nghĩ đến nó nữa.Cô không được phép yếu đuối dù chỉ là một giây.
Phía sau không có người chống lưng nên tuyệt đối không được ngã xuống.
Kiêu ngạo ,tàn nhẫn mới là bản chất của cô.Rồi đột nhiên tầm mắt của cô bị một bờ vai vững chãi che khuất.
Tư Mặc gần 1m9 còn Mạc Hy chỉ 1m72 nên khi hắn đứng trước mặt Mạc Hy căn bản không nhìn thấy được thứ gì phía sau.
"Không nhìn." Tư Mặc muốn an ủi cô nhưng không biết phải làm sao.
Hắn mất ba mẹ khi chỉ mới 1tuổi nên chẳng có ký ức gì về ba mẹ cả.Đã không có thì làm sao hiểu được cảm giác bị cướp mất mà an ủi.Nên khi ra khỏi miệng chỉ có hai chữ này.
"Ừm." Mạc Hy không phản bác hạ tầm mắt nhìn ly cocktail trong tay mình. Trong đôi mắt lướt qua những cảm xúc phức tạp ngay cả Tư Mặc cũng không biết cô đang nghĩ gì.
Trong một vài phút ngắn ngủi ấy ,bao ký ức lại một lần nữa lướt qua đầu cô.
Từ khi gia đình cô hạnh phúc vui vẻ nhưng lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-tong-tai/1992383/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.