Không có viễn cảnh nguy hiểm như Mạc Hy tưởng tượng.
Trong phòng căn bản không có ai.Đột nhiên...
Cánh cửa tủ quần áo hé ra ,từ bên trong một cặp mắt mang theo cảnh giác cùng sợ hãi nhìn ra ngoài.
Khi nhìn thấy Mạc Hy thì cặp mắt khẽ giao động.
Mạc Hy thấy vậy chuẩn bị tặng cho người kia một nụ cười công nghiệp đúng chuẩn thì cánh tủ bị đóng mạnh lại.
*rầm*
Tâm trạng tốt đẹp, vẻ ngoài thân thiện mà Mạc Hy cố gắng tạo cho mình bị tiếng *rầm* này làm sụp đổ hoàn toàn.
Quả nhiên .....không nên dùng cách thông thường được.
Mạc Hy cố ý để giày cao gót nện xuống nền nhà kêu lên tiếng thật vang.
Từng bước, từng bước đi vòng quanh căn phòng.
Động tác đầu tiên là vứt đi toàn bộ những vật dụng nguy hiểm đối với bệnh nhân lẫn người chữa trị.
Động tác thứ hai chính là đọc thoại nội tâm.
"Tôi luôn nhớ trước đây mình có một người bạn.Chúng tôi có thể nói rằng là đã lớn lên cùng nhau." Mạc Hy vờ như không để ý đến cái tủ nữa.
Tùy tiện cầm một cuốn sách trên bàn ra đọc.
Cô không chú ý đây là lần đầu tiên cô nói hắn là bạn của mình.
Cô không để ý nhưng người đang núp trong tủ lại rất để ý.
"Người bạn đó của tôi rất lợi hại.Hắn được mọi người xưng là ông trùm của giới hắc đạo.Còn là gia chủ của một gia tộc lớn. Thật oai phong a~"
Cuốn sách trên tay cô thật dầy, trong đó toàn chi chít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-tong-tai/1992459/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.