"Là một vãn bối vậy mà để trưởng bối phải chờ đợi. Còn không có có một câu xin lỗi, phép tắc được dạy dỗ đi đâu cả rồi.?!! " Ba của Mạc Hy _Tô Vĩnh Quân lên tiếng trách móc .
Thần sắc khó chịu nhìn Mạc Hy khi nhìn đến đôi mắt màu xanh lam kia còn "hừ"lạnh một tiếng.
Sắc mặt Tô gia gia vừa mới tốt lên lập tức trở nên âm trầm.
"Ông xã .. Ông tại sao lại la con chứ?Con đã đi đường mệt nhọc lắm rồi. "Chu Hiểu Hoa nhẹ nhàng khuyên ngăn ,ra sức chứng tỏ mình là một người mẹ tốt.
Mạc Hy ngồi bắt chéo chân ở ghế đối diện hai người ,không vội lên tiếng mà chờ vở kịch 'mẹ hiền' kết thúc.
"Con bé còn trẻ đương nhiên có chuyện không chu toàn.Ông không cần phải quá khắc khe với con bé ." Vỗ nhẹ lên bàn tay của Tô Vĩnh Quân bà ta nhẹ nhàng nói.
"Hừ"Tuy không nói gì nhưng thật ra sự khó chịu trong lòng đã vơi bớt.
Nhìn người vợ xinh đẹp hiền tuệ, ôn nhu ,còn bao dung như vậy mới xứng đáng làm Tô phu nhân chứ.
Còn có một đứa con gái ngoan, hiểu chuyện.....ông càng chắc chắn quyết định năm đó của mình là không sai.
"Mạc Hy ,còn không mau xin lỗi ba con một tiếng. "Bà ta quay qua nói cùng Mạc Hy đang nhàn nhã ngồi xem kịch.
"Đứa con gái này vừa mới bán mạng cho Tô gia trở về.Ba không khen ngợi thì thôi mà lại còn trách móc thật khiến Mạc Hy đau lòng a~" Khóe miệng Mạc Hy nhếch lên nhàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cua-tong-tai/1992465/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.