Cô phóng xe chạy thẳng đến trung tâm thương mại P&H do Lục Thượng Phong yêu cầu xây dựng ( P là Phong H là Hy) cô không nói gì mặc sức cho anh xây dựng theo ý riêng của mình, vì cô nợ anh quá nhiều rồi. Tình cảm của anh cô không thể nhận nên chỉ mong những thứ nhỏ nhặt này có thể bù đắp một phần nào trong anh
Cô nhè nhẹ đi xung quanh trung tâm xem xét, bước chân dừng trước cửa hàng mẹ và bé. Một bà mẹ bụng hơi nhô vừa lựa quần áo và phụ kiện cho con, trên môi là nụ cười rạng rỡ
Cô lại nhớ đến đứa con đáng thương của cô,nhớ khoảnh khắc cô đi lựa đồ cho con như bà mẹ trong đó. Cô cúi đầu nhìn mũi chân cười một cái, hướng phía trước đi tiếp.Cuộc sống đầy máu của cô không cho phép cô rơi nước mắt, không cho phép cô yếu lòng.
Cô đi mãi cho đến 6h chiều mới nhận ra rằng cô đã thất thần đi từ nãy đến giờ, đành ra xe mở máy không giống như lúc nãy cô mở cửa sổ tốc độ chầm chậm. Cô muốn cho gió lùa vào trong xe để mang đi nỗi nhớ thương nỗi dằn vặt đứa con trai của mình.
Vừa đến toà thành cô lập tức trở lại thần thái như cũ khuôn mặt cứng nhắc không cảm xúc làm cho người ta không đoán được cô nghĩ gì. Ánh mắt cô cứ sâu thẳm trầm luân về một thứ gì đó.
Cô vừa đi vào cổng đã thấy Hồ Điệp cung kính đứng trước cổng cúi đầu chào cô
- Lão đại, các phụ kiện và y phục đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cung-tong-tai-phuc-hac/1914500/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.