Hai giờ sau, sân bay Bắc Kinh mưa tầm tã máy bay tư nhân đáp xuống đường bánh xe lăn trên những giọt mưa tí tách rơi. Hàn Yêu Hy xuống liền đến thẳng tập đoàn, đây đơn thuần không phải là một rắc rối nhỏ mà là có thể hệ luỵ đến tổng tập đoàn bên Châu Âu. Ngồi trên xe, cô trầm lặng nhìn những hạt nước vương vãi trên cửa sổ, Hàn Yêu Hy vẫn nhớ như in cái ánh mắt của Tề Ngạo Thần lần đầu tiên cô không thể đọc được ánh mắt một người. Lúc đó cô mở mắt nhìn thấy đôi mắt màu xanh lục đó của anh, nó không còn dáng vẻ thường ngày nó mờ đục như có một áng mây che đi, còn có cả những vết xước do móng tay gây nên nhưng cô không thể nhớ chuyện tối qua. Mỗi lần cố nhớ đầu lại rất đau, có lẽ cô nên sắp xếp thời gian để thôi miên.
Cổng tập đoàn Hy thị toà nhà cao lớn giữa trời mưa như trút nước, Hàn Yêu Hy như một bậc nữ vương oai nghiêm yêu kiều đi giữa hàng người. Mac túc trực bên cạnh cô cầm dù che chắn, cô gần đến phòng họp các nhân viên đã thấp thỏm, tiếng giày cao gót nện xuống nền cẩm thạch tinh xảo vang khắp hành lang làm cho người ta cảm giác ma mị, có chút lạnh sống lưng.Cánh cửa bật mở, Hàn Yêu Hy gỡ mắt kính râm xuống đi đến chỗ ngồi đầu bàn, các cô thư kí lập tức đưa các bản báo cáo đặt trên bàn.
Hàn Yêu Hy lật mở, trên tài liệu hình một người đàn ông được in trên đó bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cung-tong-tai-phuc-hac/1914560/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.