Hàn Yêu Hy bước ra thì không thấy ai hết, cô bất giác thở phào nhẹ nhõm tại sao cô lại cảm thấy khó xử chứ. Từ lúc tỉnh dậy cô vẫn chưa nhìn căn phòng này đã quá quen thuộc khắc sâu trong xương tuỷ cô, trên giường là cảnh anh mạnh mẽ chiếm đoạt lần đầu tiên của cô, trên giường là cảnh cô lau người đút thuốc cho anh. Ha~ cứ ngỡ là đã quên nhưng thật ra lại nhớ kĩ đến lạ lùng..!, căn phòng vẫn như vậy điều làm cho cô ngỡ ngàng nhất là tấm ảnh cưới vẫn ở nguyên đó sau bao năm tháng đã có hơi bạc màu, sờn cũ.
Cô có hơi run run chạm vào bức hình đó, khuôn mặt anh vẫn như vậy vẫn lạnh lùng mím môi thật chặt, cô lại ngu ngốc cười thật tươi. Hàn Yêu Hy rụt tay lại im lặng đi xuống tầng, cầu thang uốn lượn đẹp mắt được chạm khắc tinh xảo từng chi tiết, bước chân ngọc xuống nền đầu tiên cô vẫn bị ám ảnh chính cầu thang này Hàn Uyên Vân đã giả vờ ngã xuống, cũng là lúc bé con của cô cũng ra đi theo.
Hàn Yêu Hy tăng nhanh bước chân cô không muốn nhìn lại quá khứ kinh khủng đó nữa, Tề Ngạo Thần nhìn thấy cô xuống lòng khẽ nhộn nhạo cô bây giờ với cô lúc nãy sao mà khác quá..
Tề Ngạo Thần đi đến đỡ cô xuống, nhưng Hàn Yêu Hy lại lách người né khỏi anh, bước ra phòng khách. Tề Ngạo Thần chạy theo "Yêu Hy em ăn sáng rồi anh sẽ đưa em về"
Hàn Yêu Hy nhìn anh rồi nhìn lại một bàn ăn thịnh soạn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cung-tong-tai-phuc-hac/1914569/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.