Cô cùng anh nắm tay nhau bước ra khỏi quán trà, những đám mây trên nền trời có điểm không mang màu trắng tươi sáng ban mai mà lại là màu ráng vàng nhàn nhạt, buồn sầu của hoàng hôn buông xuống.
Tề Ngạo Thần đặt cả bàn tay to lớn che lấp hết hai mắt cô, Hàn Yêu Hy mở thật to mắt nhìn bóng tối trước mắt ánh sáng yếu ớt xen vào kẽ hở ngón tay.
"Yêu Hy.. anh gỡ bàn tay ra thì chúng ta sẽ bắt đầu nhé"
Hàn Yêu Hy trong vô thức cụp mi mắt, cô gật nhẹ đầu, chỉ cảm thấy mình thật ích kỉ luôn nghĩ cho bản thân mình.
Tề Ngạo Thần vẫn giữ nguyên tư thế tay còn lại chỉnh tóc cùng cà vạt thật hoàn chỉnh.
Ánh sáng lại lần nữa chan hoà, cô hơi nheo mắt lại không thích ứng kịp, một luồng nhiệt truyền vào tay cô len lỏi từng đốt ngón tay, len lỏi vào tất cả tế bào..
Hàn Yêu Hy lặng lẽ bước theo anh, mắt đặt ở hai bàn tay đang đan chặt với nhau. Cô miết tay anh cảm thụ cảm giác này, thật tốt cùng anh đi giữa dòng người thế này.
Nếu chỉ một ngày thì cứ như vậy đi cô cũng rất muốn thử dù chỉ một lần tựa như thù hận lúc trước không còn vậy..
Anh xoay đầu lại nhìn cô lẽo đẽo theo mình, cánh tay tăng lực thật mạnh kéo cô lên ôm vào lòng mình. Hàn Yêu Hy ngẩng đầu nhìn anh, anh đứng ngược sáng nắng buông xuống phủ khắp người anh trên miệng lại là nụ cười ngọt ngào đó.
Cô tựa vào lòng anh miệng mỉm cười thoã mãn, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-cuong-nhan-cung-tong-tai-phuc-hac/1914576/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.